CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hạnh phúc không ngừng


Phan_28 end

Ẩn Trúc thở dài, “Chỉ cần hai yếu tố ấy kết hợp hài hòa thì sẽ ổn thôi.”

“Không hài hòa thì bổ sung cho nhau, Ẩn Trúc, đợi anh khỏe rồi, chúng ta tái hợp nhé.”

Đây là lần thứ hai anh đưa ra đề nghị này, mặc dù anh cũng không dám khẳng định cô sẽ đồng ý.

Ẩn Trúc không trả lời, cô học cô bé kia, ngồi trên ghế, tay đặt lên đầu gối chống cằm nhìn Ngô Dạ Lai. Nhìn tới khi anh cảm thấy hoang mang mới hỏi anh, “Bị em làm cho cảm động nên muốn dùng thân để báo đáp sao?” Ngữ khí không hề nhẹ nhàng như nội dung của câu nói.

“Anh biết không? Trước kia, rất lâu rất lâu trước kia, em cứ nghĩ rằng, chỉ cần em yêu anh thôi, thế là đủ. Nhưng dần dần, càng ngày em càng cảm thấy tình yêu anh dành cho em không đủ, thậm chí là anh không hề yêu em. Thế là em như một người phụ nữ trung niên không có sự yêu chiều của chồng, mất đi sự quan tâm của chồng vậy, vừa muốn tìm kiếm những chứng cứ chứng minh tình yêu của anh đối với em, vừa muốn tìm kiếm những chứng cứ chứng minh rằng tình yêu của anh dành cho em đã thay đổi. Cả hai mong muốn đó mâu thuẫn với nhau, nhưng điều đấy cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mục đích của chúng.”

“Vì vậy, chỉ cần một chút chứng cứ trong ổ đĩa đó thôi cũng khiến em tuyệt vọng, chỉ cần một chút tâm trạng xấu cũng có thể góp gió thành bão, hủy diệt hoàn toàn cuộc hôn nhân của chúng ta sao?”

“Giờ coi như em cũng đã hiểu được tình cảm của anh đối với em, cũng giống như em đối với anh vậy, không thể phân tích xem nó được cấu thành từ những thành phần gì, nhưng nhất định là rất sâu nặng. Những lúc em quá cần tình cảm của anh thì em sẽ nghĩ rất nhiều, nghĩ rất phức tạp, chẳng trách những lúc như thế anh cảm thấy chán ghét em.”

Ngô Dạ Lai đưa tay ra, khẽ đặt lên vai Ẩn Trúc, “Sự chán ghét của anh, đến anh cũng không hiểu, em có thể hiểu sao?” Anh không yêu cô nhiều, hoặc là lúc đó không nhận ra là mình yêu bao nhiêu, nhưng nhất định không phải là không yêu.

Ẩn Trúc cười cười, “Vâng, em không hiểu. Em chỉ có thể suy từ chính bản thân mình ra, kẻ hèn chuốc khổ vào thân, đồng thời cũng gây rắc rối cho người khác. Có điều, bản thân em cư xử rất chân thật, vui là vui, buồn là buồn, em sẽ không nói lời xin lỗi.”

Cô lật tay lại kéo tay Ngô Dạ Lai xuống, vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay anh rồi đặt lại trên tay ghế lăn, “Trước kia, em lúc nào cũng mong anh có thời gian để ở bên em, không cần anh phải làm gì cả, chỉ cần anh ở nhà, ở nơi em có thể nhìn thấy anh là được. Thời gian mấy tháng chúng ta ở bên nhau này còn nhiều hơn so với thời gian mấy năm qua cộng lại. Nhưng em đã hoàn toàn không còn tâm trạng mong muốn đó nữa rồi, không còn bởi vì có anh bên cạnh mà ngốc nghếch cười cả ngày nữa, không còn vì được chăm sóc anh mà không nghỉ không ngủ cũng không thấy mệt nữa. Ngô Dạ Lai, ở đây.” Ẩn Trúc chỉ vào đầu mình, “Sợi dây thần kinh nối thẳng đến trái tim anh đã đứt rồi.”

Lần này, cô không dùng từ hoặc là, có lẽ, dường như đại loại là những từ như thế để làm màu cho câu nói của mình nữa, bởi vì cô không cần phải dùng những lời lẽ khéo léo để níu giữ chút gì cả, không biết từ khi nào tình yêu dành cho anh đã dần dần rời rụng mất rồi. Bây giờ cô mới cảm nhận thấy rõ ràng sự khác biệt giữa tình yêu và hôn nhân. Tình yêu, nói cho cùng là chuyện của bản thân mình, rung động rồi yêu một người nào đó, yêu đến khi nào, những điều đó có thể tự mình quyết định. Nhưng hôn nhân thì hoàn toàn ngược lại, nếu cứ một mình lặng lẽ cần mẫn trong cuộc hôn nhân của mình, cuối cùng sẽ dẫn tới thất bại, mà lại không bao giờ biết được vì đâu mà mình thất bại.

“Trên người anh chẳng phải có rất nhiều dây thần kinh đã bị đứt sao? Anh nghĩ sẽ có kỳ tích xảy ra.” Ngô Dạ Lai khẽ nói, cứ như anh sợ nếu mình nói to sẽ làm ảnh hưởng bất cứ kỳ tích nào chuẩn bị xuất hiện.

“Không cần kỳ tích, dần dần anh cũng sẽ hồi phục, em luôn tin như vậy. Nhưng, dây thần kinh đó của em, e là kỳ tích cũng bất lực, chỉ có thể đợi phép màu tìm đến thôi.”

“Em yêu Thẩm Quân Phi rồi phải không?” Ngô Dạ Lai không muốn hỏi, nhưng nếu không hỏi thì sẽ không bao giờ hiểu được.

“Nếu có thể nói rõ ràng một là một hai là hai thì tốt quá.” Không phải Ẩn Trúc không muốn trả lời thẳng vào vấn đề, nhưng đôi khi không thể chỉ dựa vào việc yêu hay không yêu để quyết định. Không còn yêu nữa nhưng không nỡ buông tay; Yêu rồi, có lẽ cũng không đủ khích lệ hai người trải qua tất cả mọi nguy cơ.

Ngô Dạ Lai tự mình suy nghĩ, không hỏi thêm nữa. Sau lần gặp anh nói chuyện, Thẩm Quân Phi không còn xuất hiện nữa, e là cũng chẳng liên lạc gì với Ẩn Trúc. Sự buồn bã lặng lẽ của Ẩn Trúc mấy ngày nay, dường như đã chứng mình điều đó. Anh quyết định đứng ngoài quan sát, mà cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát, bởi vì trong thế giới của Ẩn Trúc, anh đã trở thành khách qua đường.

Chương 37: Kết thúc là một lần bắt đầu lại

Niềm tin đối với Thẩm Quân Phi, thậm chí là niềm tin đối với chính bản thân cô, đều đến từ tình yêu và sự cho đi vô điều kiện, không bao giờ cạn kiệt của anh.

Ngô Dạ Lai xuất viện vào tháng Sáu cỏ thơm mơn mởn. Viện điều dưỡng của quân đội nằm bên bờ biển, là một nơi rất thích hợp dành cho người cần sự yên tĩnh. Ẩn Trúc đưa anh đến đó, sắp xếp xong xuôi rồi vội quay về đi làm, công việc của cô bị dồn lại quá nhiều, có làm thêm giờ e là cũng không giải quyết hết được.

Ẩn Trúc vốn định ở lại viện điều dưỡng để hướng dẫn thêm cho hộ lý mới của Ngô Dạ Lai, dù sao bố mẹ chồng cô tuổi cũng đã cao rồi, có rất nhiều việc không thể làm hết được, Ngô Dạ Lai lại không phải là người chịu nói. Nhưng Ngô Dạ Lai kiên quyết từ chối, cô đành phải quay lại thành phố.

Dường như Ẩn Trúc đã cởi được nút thắt cũ đối với Ngô Dạ Lai nhưng lại tết thêm một nút thắt mới. Họ đối mặt với nhau một cách tự nhiên thẳng thắn, vô cùng vui vẻ. Hai người nói chuyện, đánh cờ với nhau, thậm chí cùng nhau chơi bóng, hát hò. Nếu như không phải trong lòng cô đã có nỗi nhớ nhung mới thì việc họ yêu lại lần nữa có lẽ cũng sẽ đến rất tự nhiên. Một Ngô Dạ Lai ưu tú là thế, giờ lại tỏ ra cởi mở không hề phòng bị. Nhưng khi chia tay, Ẩn Trúc không hề tỏ ra lưu luyến, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Ngô Dạ Lai đang chống nạng đứng đó, “Lần sau chúng ta thi chạy một trăm mét nhé!” Cô tin Ngô Dạ Lai hiểu được ý của mình, cô cũng tin rẳng, khi cô đến thăm anh lần nữa thì cô sẽ thua anh trong cuộc thi này.

Trên đường quay về, Ẩn Trúc vô cùng do dự, liệu mình có nên vòng qua thành phố J tìm Thẩm Quân Phi hay không? Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định không đi. Không phải cô không muốn tìm gặp anh, mà là vì cô cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nữa, không ai sinh ra chỉ để lấp chỗ trống cho người khác cả. Cô không thể vừa xong việc bên này, lại chạy đến chỗ anh để vui vẻ, không chỉ không nói ra được, mà càng không làm được.

Khi còn chăm sóc cho Ngô Dạ Lai, Ẩn Trúc thường vô tình làm mọi việc theo thói quen Thẩm Quân Phi hay làm, ví dụ nếu uống nước thì phải uống với nhiệt độ vừa miệng, lấy kem đánh răng chỉ lấy đủ dài hai centimet… chỉ những chuyện lặt vặt đó thôi, cô cứ tưởng mình không để ý, thì ra đã sớm ghi khắc trong tim. Mỗi lần cô làm việc gì xong đều ngẩn ngơ rất lâu, sau đó lại tiếp tục dùng thói quen của anh để sống cuộc sống của mình.

Nhớ nhung đến thế lại có thể từ bỏ sao? Ẩn Trúc có lẽ không nghĩ như vậy, mà cũng không muốn như vậy. Nhưng hiện giờ cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào để tìm lại được Thẩm Quân Phi. Với kinh nghiệm của cô, chủ động xuất kích sẽ không thể mang lại kết quả như ý.

“Thoát thân được rồi sao?” Tiêu Ly thấy Phùng Ẩn Trúc không còn mang đôi mắt đen xì như gấu trúc đi làm nữa bèn nói đùa với cô.

“Cũng tạm.” Ẩn Trúc cũng không có ý khiêm tốn.

“Em có hộ chiếu không?” Tiêu Ly đột nhiên lại hỏi.

“Không ạ.”

“Lát nữa đi làm ngay đi nhé. Tháng Chín đi Pháp, làm xong hộ chiếu để còn đóng visa nữa.”

Lần này tập đoàn liên kết với trường Đại học Sorbonne của Pháp mở một khóa đào tạo thạc sĩ về quản lý, giảng dạy bằng tiếng Anh. Chỉ tiêu có mười hai người, gần như đã quyết định xong, chỉ chờ đưa ra danh sách công bố rộng rãi nữa thôi.

Ẩn Trúc sững người một lúc, chuyện này đã lan truyền trong tập đoàn từ rất lâu rồi, bao nhiêu người ngầm tranh giành đấu đá, cô không bao giờ nghĩ một cơ hội tốt như thế lại rơi vào tay mình, “Em không biết tiếng Pháp, tiếng Anh cũng không được tốt lắm.” Thật ra là đã quá lâu rồi không dùng tới, trình độ tiếng Anh của cô ngày càng tuột dốc. Theo học khóa này, nếu không lấy được bằng thì không chỉ cô mất mặt mà còn liên lụy đến cả Tiêu Ly. Cô không cần nghĩ cũng biết cơ hội tốt đó là do anh giành giúp cô.

“Em không muốn đi sao?” Tiêu Ly nheo mắt lại, phóng tia nhìn sắc bén về phía cô. Ẩn Trúc không có chuyên môn, nếu muốn có chỗ đứng và phát triển ở công ty thì ít nhất cũng phải có được cái bằng về quản lý. Giờ có cơ hội tốt thế này, được ra nước ngoài học, nếu là người khác thì cho dù trời sập cũng sẽ không bỏ qua, nhưng cô vừa nghe anh nói đã khéo léo từ chối, khiến anh không khỏi có chút tức giận.

“Không phải, không phải thế.” Ẩn Trúc cũng biết mình đã lỡ lời, vội vàng giải thích, “Em chỉ lo mình học không tốt.” Chỉ trong vòng một năm đã có thể có được một tấm bằng ở nước ngoài, công ty chắc chắn phải bỏ ra rất nhiều tiền cho khóa đào tạo này, nên chắc chắn sẽ kỳ vọng rất cao. Người nào có được cơ hội này, sau khi trở về, sẽ công thành danh toại, sẽ không có nguy cơ bị giảm biên chế. Một cơ hội tốt như thế ai lại không muốn đi?

“Vẫn còn tận ba tháng nữa, em đi học một lớp khẩu ngữ đi, có chuẩn bị trước thì vẫn tốt hơn.” Tiêu Ly dùng khẩu khí không cần bàn bạc gì nữa để kết thúc cuộc nói chuyện. Ẩn Trúc cầm tập tài liệu mà bên Pháp gửi qua lên để xem, hệ thống bằng thạc sĩ quản lý, chiến lược, tổ chức, thông tin, nhìn qua đã toàn kiến thức cao thâm thế này, lại còn dùng tiếng Anh để giảng dạy, khổ rồi đây!

Buổi trưa vội vàng về nhà ăn cơm, Ẩn Trúc mang theo sổ hộ khẩu và chứng minh thư để đi làm hộ chiếu. Đi hay không đi thì để xét sau, giờ phải làm hộ chiếu trước đã.

Người đến làm việc ở Cục Xuất nhập cảnh không đông lắm, trình tự làm việc cũng rất đơn giản. Ẩn Trúc lấy số, điền vào đơn, sau đó nghiêm chỉnh ngồi đợi. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở cửa khiến cô không thể không đứng dậy bước tới.

“Thẩm Quân Phi…” Cái người dường như đã hoàn toàn biến mất này lại xuất hiện trước mặt cô khiến cô có chút không dám tin.

Người đó ngẩng đầu lên, dường như không phải là anh mà cũng là chính anh.

Cuộc gặp bất ngờ này khiến cả hai người đều thất thần một lúc, cho đến khi nhân viên công vụ ngồi sau cửa sổ gọi tên “Thẩm Quân Phi”, anh mới nói, “Em ra kia ngồi đợi anh, anh có chút việc rồi ra sau.”

Khi Thẩm Quân Phi đi đến chỗ cô, trên loa đang gọi đến số của Ẩn Trúc nhưng cô không nghe thấy, mà cho dù có nghe thấy thì cô cũng không buồn để ý nữa. Cô không muốn vì bất kỳ việc gì tác động đến Thẩm Quân Phi, không muốn bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng đến cuộc gặp ngẫu nhiên hiếm thấy này.

“Anh đến để hỏi về việc đổi lại hộ chiếu, còn em?” Thẩm Quân Phi ngồi xuống bên cạnh Ẩn Trúc.

“Em đến làm hộ chiếu.”

“Chuẩn bị xuất ngoại sao? Đi chơi, hay là…” Thẩm Quân Phi không nhìn cô. Xem ra cô vẫn sống rất ổn, có điều cô có ổn hay không, đối với anh mà nói đều là nỗi đau.

“Là một khóa đào tạo của công ty ở nước ngoài.” Ẩn Trúc không định nói nhiều, “Anh thế nào, gần đây đi công tác phải không? Lâu lắm rồi không thấy anh.”

“Ừ, anh cũng hơi bận.”

Trả lời xong câu hỏi đó, Thẩm Quân Phi không nói gì thêm nữa, cứ như phải nói chuyện với Ẩn Trúc là một việc bất đắc dĩ vậy.

Ẩn Trúc không để ý, cô nhìn Thẩm Quân Phi bằng ánh mắt không hề che giấu sự nóng bỏng. Có thể gặp lại anh thật tốt! Dù anh có bất mãn thế nào, có giận đến đâu, thì cũng vẫn chưa rời khỏi thành phố này, vẫn chưa rời xa cô hoàn toàn.

Cuối cùng thì vẫn là Thẩm Quân Phi đầu hàng trước, anh càng nhìn tránh sang chỗ khác thì Ẩn Trúc lại càng nhìn chăm chăm vào anh, “Em nhìn gì thế?” Mặc dù anh hỏi thẳng thắn, nhưng vẫn không giấu được sự bối rối của mình.

“Nhìn anh mà.” Ẩn Trúc tỏ vẻ bất lực nói, cánh tay cô thậm chí còn khoác tay anh, “Anh không chịu đến thăm em, em đành phải đến thăm anh vậy.”

“Thế này mà gọi là đến thăm anh sao?” Thẩm Quân Phi không hề cảm động chút nào. Nếu như hôm nay không gặp, e là việc gặp gỡ của hai người sẽ ở thì tương lai xa không xác định được. Trong mấy tháng chờ đợi câu trả lời của cô, anh đã tự đoạn tuyệt với mọi suy nghĩ, thậm chí tê liệt cả ý nghĩ oán trách của mình. Còn cô lại đi làm hộ chiếu để ra nước ngoài, e rằng cô còn không thèm nghĩ gì đến anh trong khi sắp xếp lịch ấy.

Ẩn Trúc kéo anh đứng dậy, “Chúng ta ra chỗ khác đi, nhìn các đồng chí mặc quân phục thế này em căng thẳng lắm.”

“Em làm hộ chiếu đi, anh còn có việc.” Thẩm Quân Phi kéo cánh tay đang khoác tay anh của Ẩn Trúc ra, động tác nhẹ nhàng, nhưng cô lại không thể từ chối. Đối với một người coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra như cô, anh chẳng có gì để nói.

Ẩn Trúc bị anh giằng tay ra, cánh tay kia của cô níu anh lại, “Em không làm nữa, làm là phải đi những một năm cơ.”

Thẩm Quân Phi khẽ cười, nhưng nụ cười không lan được đến đôi mắt, vì ánh mắt anh rất lạnh nhạt, “Nếu anh không xuất hiện ở đây thì chẳng phải em đã làm rồi đó sao? Em nói những điều này để cho anh nghe à?” Anh hất tay cô ra, chẳng cần quan tâm làm thế có khó coi hay không.

Ẩn Trúc đuổi theo, tự động trèo lên xe anh.

“Em xuống đi.” Thẩm Quân Phi lạnh lùng nói.

“Em không xuống.” Thấy Thẩm Quân Phi mở cửa xe, rõ ràng là định bỏ đi, Ẩn Trúc hét lớn, “Anh cũng không được phép xuống xe.”

Thẩm Quân Phi thật sự tức giận, anh ngồi im không nhúc nhích, “Phùng Ẩn Trúc, hình như đây là xe của anh. Anh còn có việc.”

“Anh thật sự muốn em xuống xe sao?” Em xuống rồi, sẽ không còn dũng khí để lên lại nữa đâu, tay Ẩn Trúc bắt đầu run run, cô ngồi đè lên tay mình, đợi Thẩm Quân Phi trả lời.

Niềm tin đối với Thẩm Quân Phi, thậm chí niềm tin đối với chính bản thân cô đều đến từ sự cho đi vô điều kiện, không bao giờ cạn kiệt của anh. Mặc dù Ẩn Trúc biết những điều ấy không thể là mãi mãi, cũng giống như tình yêu không đòi hỏi, không biên giới của cô dành cho Ngô Dạ Lai cuối cùng cũng phải thay đổi. Nhưng những gì đã trải qua cứ như một ngọn núi sừng sững phía sau cô. Ngoảnh đầu lại chưa chắc đã nhìn thấy anh, nhưng cô biết anh sẽ vẫn luôn đứng ở đó, ánh mắt vẫn hướng về phía cô.

“Em muốn nói gì?” Cuối cùng Thẩm Quân Phi không kiên quyết đuổi cô xuống nữa, cho xe từ từ rời khỏi bãi đỗ xe.

Nói gì đây? Ẩn Trúc cố gắng tìm một đề tài để nói, nhưng giờ đầu óc cô lại trống rỗng quá, nghĩ mãi mà không ra câu nào dễ nghe để bắt đầu.

“Thẩm Quân Phi, em nhớ anh. Em không muốn nói gì cả, chỉ là em không muốn đi, không đành lòng đi.” Câu nói cứ thể buột ra, nước mắt cũng cứ thế tuôn rơi.

Thẩm Quân Phi đột ngột dừng xe lại bên vệ đường, cũng không cần biết chỗ này có được phép đỗ xe hay không, “Nhớ anh thì hay lắm sao? Nhớ anh thì có thể hùng hổ như thế sao?”

“Cũng chẳng có gì hay ho cả, chỉ là em muốn nói cho anh biết, thế thôi.” Ẩn Trúc lau nước mắt, phủ khăn giấy lên mặt, người phải chịu ấm ức mới có quyền khóc lóc ỉ ôi, cô không có quyền khóc.

“Anh đã không còn muốn biết những chuyện đó nữa, chẳng liên quan gì đến anh cả.”

Gần nửa năm nay, mặc dù Ẩn Trúc không có bất kỳ liên lạc trực tiếp nào với Thẩm Quân Phi, nhưng cô vẫn biết những tin tức liên quan đến anh, mà trong đó, thông tin đáng giá nhất chính là anh chưa có bạn gái mới.

Vì vậy, Ẩn Trúc không bị đánh bại như Thẩm Quân Phi nghĩ, đã gặp nhau ở đây rồi, cô không thể lại để mất anh. Cô lấy hai tay ôm mặt, “Chỉ cần không có ai quan hệ gì với anh thì quan hệ của hai chúng ta có thể từ từ khôi phục mà.”

“Anh không có hứng.” Thẩm Quân Phi trả lời chắc như đinh đóng cột.

“Em cho rằng việc mình gặp nhau là tình cờ sao? Thực ra buổi trưa Thạch Chỉ có gọi điện thoại cho anh nói rằng buổi chiều em đi làm hộ chiếu. Anh đến là để xem xem, cuối cùng sau khi bận rộn xong ở chỗ Ngô Dạ Lai rồi, em có còn nghĩ cách để làm anh hồi tâm chuyển ý hay không?”

Giọng nói chế giễu của Thẩm Quân Phi vẫn khiến Ẩn Trúc nhói đau, cô không ngờ, anh lại có thể nói những lời cay độc như thế. “Để anh chê cười rồi.” Khó khăn lắm Ẩn Trúc mới nói được câu đó, thứ mà cô muốn cứu vãn không phải là thể diện, cô biết, giờ đâu phải nghĩ đến điều ấy.

Khóe miệng Thẩm Quân Phi kéo xuống, có thể cười được mới thoải mái làm sao. Người phi xe như bay để quay về, lấy số hết lần này tới lần khác, nhất định phải tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ với một người biến mất đã lâu chính là anh.

“Khi ấy, em thật sự không thể kích động Ngô Dạ Lai thêm nữa. Ở Công Gô, người duy nhất tử vong tại chỗ chính là bạn chiến đấu của anh ấy, Lục Dã. Khi ấy chính Ngô Dạ Lai là người lái xe nên anh ấy vẫn tự trách mình, không có mong muốn được cứu sống. Bác sĩ nói chuyện với em mấy lần, anh ấy từ chối điều trị tâm lý, từ chối nói với bất cứ ai về chuyện này, thậm chí từ chối gặp cả những người có liên quan, trong tình hình đó, chỉ có thể dựa vào người nhà từ từ làm công tác tư tưởng cho anh ấy.”

“Vì vậy mới cần một người tự coi mình là người nhà như em đến chăm sóc cậu ta phải không?” Thẩm Quân Phi không nhịn được lại châm chọc thêm câu nữa.

Ẩn Trúc thở dài, biết ngay nói ra cũng chẳng nhận được sự cảm thông của anh, cũng chẳng được anh chấp nhận, “Em không phải tự nhận, mà em thật sự cảm thấy mình là người nhà của anh ấy.”

Thẩm Quân Phi “xì” một tiếng rồi không nói gì thêm nữa.

Tâm trạng đã phấn chấn hơn một chút, đột nhiên Ẩn Trúc nói: “Anh thấy đấy, làm người nhà của em tốt biết bao, phúc lợi nhiều, phục vụ hậu mãi cũng tốt. Cái đó, anh có cần suy nghĩ thêm một chút không?”

“Phùng Ẩn Trúc, em đang cầu hôn với anh sao?” Thẩm Quân Phi ném hộp thuốc vừa cầm lên sang một bên, bước ngoặt này khiến anh có chút kinh ngạc.

“Đồng ý không? Đồng ý đi mà.” Ẩn Trúc dùng tờ giấy cầm trên tay xoắn xoắn quanh mũi, giọng nói nghe đáng thương vô cùng.

“Người nhà của em quá nhiều, rồi cũng sẽ có lúc em không thể chăm sóc hết được, em cũng quen với việc chăm người này bỏ người kia, có gì tốt đâu?”

Ẩn Trúc bị anh nói cho không biết nên nói tiếp thế nào, đành phải nói: “Không muốn thì thôi cho qua.” Đúng là cho dù có kết hôn rồi, cô cũng sẽ có lúc chăm người này bỏ mặc người kia, Thẩm Quân Phi đã quá hiểu cô. Sống chung với cô, trở thành một người thân cận với cô nhất đôi khi phải chịu thiệt thòi một chút.

Thẩm Quân Phi cũng phải bật cười trước ngữ khí ép buộc của cô, “Thật sự tốt như thế sao?”

“Thật, thật đấy!” Sợ Thẩm Quân Phi không tin, Ẩn Trúc liên tục gật đầu.

“Vậy thì cho em thêm một cơ hội nữa cũng được, xem xem chất lượng có ưu việt như người nào đó đã đảm bảo hay không?”

Thẩm Quân Phi cười nói, hoàn toàn không cảm thấy thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ của mình có gì lạ.

Phải mất một lúc Ẩn Trúc mới hiểu anh vừa hứa hẹn điều gì, “Phi Nhân đáng chết, anh ăn gian!”

Ôm chặt Ẩn Trúc cùng nắm đấm của cô, Thẩm Quân Phi nhớ lại cuộc điện thoại của Thạch Chỉ gọi cho anh trước đó. Trong điện thoại Thạch Chỉ yêu cầu Thẩm Quân Phi nhất định phải nể mặt Ẩn Trúc một lần. Anh biết, Thạch Chỉ có ý tốt, cô ấy sợ anh không chịu đi gặp Ẩn Trúc, vì vậy mới liên tục nói rằng đây là một cơ hội tốt, lại có thể nghiêm khắc trừng phạt Ẩn Trúc một lần cho thỏa.

Anh lại nghĩ, dù sao thì mấy tháng nay đối với anh mà nói đủ khó khăn lắm rồi. Anh cũng có những lúc cô quạnh, những lúc đau lòng. Nhất là mỗi khi quay về thành phố J, một mình nằm trong căn hộ trống trải, nghĩ đến việc cô đang ở bên cạnh chăm lo cho người đàn ông khác, còn mình chỉ có thể sống cô đơn lẻ bóng là anh buồn phiền tới phát điên. Vì thế, anh bắt đầu đi công tác, khảo sát liên tục, dồn toàn bộ thời gian cho công việc, như thế anh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng mỗi lần xuất phát thì rồi sẽ lại quay về, chốn ấy đã thiếu một người ở nhà chờ đợi, thiếu một người ở nhà trông ngóng, chỉ càng khiến anh thêm chùn bước.

Mấy tháng một mình chịu đựng, đối với anh, đều đã trôi qua, bởi vì anh đã mềm lòng từ lâu. Anh nhẫn nhịn lâu như vậy không phải là định giáo huấn gì Ẩn Trúc, mà chỉ muốn xác định tình cảm của cô. Xuất hiện vào đúng thời điểm, cũng là một chuyện rất dễ dàng, nhưng điều anh hy vọng hơn cả là: Anh là người duy nhất cô trông ngóng trong suốt cuộc đời này. Cũng may, anh nhận ra rằng trong trái tim cô, anh đúng là người như thế.

Một năm sau.

Sau khi hôn lễ long trọng kết thúc, Phùng Ẩn Trúc vừa tẩy trang xong đã nằm gục trên giường như người chết rồi.

“Nhìn người khác kết hôn sao mà lãng mạn và thơ mộng, sao đến lượt em lại thấy chẳng giống chút nào?”

“Sao thế? Chẳng phải rất tốt sao? Rất vui mà.” Thẩm Quân Phi kéo chân cô nhẹ nhàng massage, đúng là anh cảm thấy rất tốt.

“Tốt gì mà tốt, vì anh không đi giày cao gót nhảy nhót ăn táo mà.” Tiết mục ấy là do đội bóng rổ của anh nghĩ ra. Kết quả là không khí lãng mạn mà người chủ hôn tạo ra đã hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn thấy cô dâu và chú rể cùng chạy lên sân khấu nhảy. Bên dưới lại còn nghe tiếng hô khẩu lệnh: Một, hai, ba nhảy! Cuối cùng sau khi thành công, lúc ấy có bảo Ẩn Trúc giết người chắc cô cũng dám làm.

“Khi em nghênh mặt lên nhảy cao, chỗ này, rất đẹp.” Tay Thẩm Quân Phi men theo cổ Ẩn Trúc lần xuống.

Ẩn Trúc cúi đầu, dùng cằm kèm chặt tay anh, “Chỗ này đẹp thì có ích gì, anh có thể để cho tất cả mọi người đều nhìn vào chỗ này sao? Anh có thể bảo người chụp ảnh chỉ chụp chỗ này sao? Ai cũng chỉ nhớ đến bộ dạng của một tân nương mồ hôi mồ kê nhảy nhót tưng bừng như một con khỉ.”

Sau khi giận dỗi xong, Ẩn Trúc lại lên tinh thần, “Là ai treo táo, ai treo cao như thế, anh có biết không?”

Thẩm Quân Phi lập tức lắc lắc đầu.

“Nếu em biết là ai, khi họ kết hôn, em sẽ treo một quả dưa hấu cho bọn họ cắn.”

Thẩm Quân Phi kéo kéo tóc cô, ý bảo cô hãy tỉnh táo một chút, “Những người dám đùa như thế đều đã kết hôn cả rồi.”

“Em không tin, thù này không trả không được.” Ẩn Trúc vẫn còn vô cùng phẫn nộ. Chiếc khăn voan dài chạm đến tận đất, khi nhảy lên có thể tưởng tượng ra được nó sẽ biến thành cái đuôi dài, có thể không buồn phiền không?

“Có thể trả thù, có thể! Đợi con cái họ kết hôn, chúng ta đến treo quả.” Thẩm Quân Phi dỗ dành cô.

“Khi ấy mà chúng ta còn đi thì thật chả ra làm sao cả! Để ‘thằng nhỏ’ nhà chúng ta đi.” Ẩn Trúc hào khí phừng phừng, dường như chưa cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Thẩm Quân Phi nghĩ nghĩ rồi nói: “Cũng được, vậy để anh phái ‘thằng nhỏ’ đi là được rồi.”

“Thẩm Quân Phi, anh thật là háo sắc, cái đó mà anh cũng có thể nói ra miệng được sao?” Ẩn Trúc đẩy Thẩm Quân Phi đang định động chân động tay ra.

“Anh có gì mà phải ngại, ý anh là đến khi ấy sai con chúng ta đi, đâu có nói là sai phái cái gì đâu, người có tư tưởng lệch lạc mới là người không đứng đắn.”

Ẩn Trúc bị câu nói của anh chọc cho tức điên lên, cô đổi tư thế, giơ tay lên kẹp cổ anh, “Em thừa nhận em không đúng đắn, em là bà thím quái gở…”

Thẩm Quân Phi nhịn cười, “Xin hỏi, thế nào gọi là bà thím quái gở?”

Cuối cùng Ẩn Trúc cũng phẫn nộ vùng lên, “Vợ của ông chú quái gở thì là bà thím quái gở chứ sao, sao anh lắm lời thế?”

***

Vì vậy, cái kết của câu chuyện này không phải là hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau, mà là cuối cùng thì ông chú quái gở và bà thím quái gở cũng sống bên nhau. Hạnh phúc không? Hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc.

End


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog